XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nữ nhân của Thị Trưởng


Phan_41

Tại nhà họ Lục:

Trên lầu hai, trong thư phòng rộng rãi, hai người đàn ông đang ngồi biểu lộ hết sức nghiêm túc. Trên bàn có hai tách trà đang bốc hơi nóng, Tiêu Sùng Văn nâng tách trà lên thổi nhẹ hai cái rồi nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện, trầm thấp nói:” Ta không nghĩ can thiệp, chỉ là trở ngại gia thế của hai nhà chúng ta, ta nghĩ hay là chúng ta nên giải quyết êm đẹp.”

Lục lão gia khoanh hai tay, có chút đuối lí nói:” Ta biết rõ là vì chuyện của công ty, lúc trước không nên cho Hạo Vũ ra nước ngoài nhiều năm như vậy…Nếu không, hôm nay cũng sẽ không phát sinh những chuyện này.” Dứt lời, hắn nặng nề thở dài một hơi.

Tiêu Sùng Văn hơi mỉm cười trào phúng, hắn nói:” chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện cô gái ngoại quốc kia chứ? Lúc đầu Hàn Hàn muốn ly hôn ta vốn không đồng ý.” Hắn cười lạnh một tiếng:” Thật đúng nhìn không ra Hạo Vũ còn có bản lĩnh như vậy, cô gái này cũng đều theo tới Giang Vịnh.”

“Nghiệp chướng!” Lục lão gia nắm chặt tay, theo trong kẽ răng phun ra hai chữ.

“Haizz! Hiện tại nói cái gì đều trễ rồi, ta hôm nay đến đây là muốn thương lượng với ngươi một chút. Chuyện ly hôn của hai đứa nó để lại đứa nhỏ, ý của ta cũng thật rõ ràng đi.”

Lục lão gia nhíu mày nghĩ nghĩ, nói:”Hàn Hàn là mẹ Iran, vai trò bất đồng, chúng ta cũng nghĩ cho nó, biết nó rất muốn giữ lại con trai.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ mẹ Iran.

“A, cũng không thể gọi là nghĩ cho Hàn Hàn. Nhà họ Lục các ngươi chẳng phải muốn chừa chút mặt mũi? Hạo Vũ làm chuyện ám muội như vậy. Vấn đề này lộ ra đối với chúng ta ai cũng không tốt, huống chi cô gái kia còn mang theo đứa bé trở về, chuyện này mà rêu rao bên ngoài sẽ để người ngoài cười đến rụng răng.”

Nghe Tiêu Sùng Văn nói, Lục lão gia biểu lộ cứng đờ, nói:”Cái thằng nghịch tử!!! Ta…” Hắn nói ta nửa ngày, tức giận không biết nên nói cái gì cho tốt.

“Sự tình đã như vậy, ta cũng muốn biết Hạo Vũ suy tính thế nào ?” Tiêu Sùng Văn đặt tách trà xuống, bình tĩnh hỏi Lục lão gia.

“Hắn có tính toán gì ? Còn đến phiên hắn tính thế nào sao?” Lục lão gia hiển nhiên giờ khắc này tức giận là không nhẹ, hắn dừng lại, nghĩ một lát ngẩng đầu rất nghiêm túc nói:”Cái đồ hỗn trướng kia làm ra những sự tình này, Hàn Hàn nhất định sẽ không quay trở lại . Lão Tiêu, ngươi yên tâm, vấn đề này ta sẽ không để cho hắn làm lớn chuyện, chờ một lát ta liền gọi hắn về nghiêm khắc dạy dỗ, làm cho hắn trở ra nước ngoài, khỏi ở trước mặt ta làm ta thêm mất mặt xấu hổ.”

“Ngươi cũng đừng quá trách cứ hắn, ở bên ngoài ngẩn ngơ nhiều năm, thân là đàn ông chúng ta cũng có thể lý giải. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sau khi tụi nó ly hôn, vì có Iran, chúng ta là ông nội và ông ngoại cũng đều là người một nhà.”

Nghe thấy Tiêu Sùng Văn nói ra Iran, biểu lộ của Lục lão gia co lại, hắn biết rõ đây mới là trọng điểm để Tiêu Sùng Văn đến đây. Lúc này Lục Hạo Vũ mà ở trước mặt, hắn thật muốn hung hăng đánh cho thằng nghịch tử này hai gậy, Lục lão gia phẫn hận nghĩ, đứa cháu nội đáng yêu lại biết điều như vậy, mà ở trước mặt xuôi gia hắn lại không thể tranh thủ nói được lời nào.

Lúc Lục Hạo Vũ nhận được điện thoại của cha, hắn chỉ mới đến bệnh viện, vốn lúc tan việc hai người bọn họ muốn đi ăn cơm, ai biết bạn gái hắn đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, vì an toàn hắn liền mạo hiểm dẫn nàng đi bệnh viện khám, không nghĩ đến có chú ý cũng vẫn bị người nhìn thấy. Biết rõ tránh không khỏi kiếp nạn này, Lục Hạo Vũ kiên trì đưa bạn gái trở về nhà, vừa vào cửa đã trông thấy ba ba vẻ mặt thâm trầm ngồi trên sopha.

“Ngươi lên lầu cho ta.” Lục lão gia thấy con trai dẫn theo nữ nhân khác trở về, hắn ném ra những lời này liền lên lầu.

Lục Hạo Vũ để bạn gái trước tiên ngồi đợi dưới lầu, phân phó người ở hầu hạ nàng, rồi nhanh chóng lên lầu.

“Cô ta mang thai?” Lục Hạo Vũ vừa đóng cửa thư phòng, Lục lão gia liền mở miệng hỏi.

Lục Hạo Vũ đi đến đứng trước mặt ba ba, nhẹ gật đầu.

“Ngươi là đồ hỗn trướng, lúc này sao có thể làm cho cô ta mang thai tới Giang Vịnh? Ngươi tưởng người nhà họ Tiêu sẽ để yên sao?”

“Ba ba, khi nàng đến đây ta mới biết được nàng mang thai, hơn nữa mấy ngày nay cùng Ý Hàn vô cùng không thoải mái, ta cũng không nghĩ tới nàng thật có thể đến a?”

“Ngươi không nghĩ tới? Ngươi đã lớn như vậy, ngươi sống đúng là vô dụng rồi?! Một chút đầu óc cũng không có?”

“Vậy làm sao bây giờ? Nàng cũng đã đến đây, còn có đứa bé, chẳng lẽ muốn ta đuổi nàng đi?” Thấy ba ba tức giận như thế, Lục Hạo Vũ gấp gáp nói, hắn nhìn ba ba, nhỏ giọng lầm bầm còn nói thêm:”Dù sao Tiêu Ý Hàn cũng sẽ không buông tha quyền nuôi dưỡng Iran, ba ba cũng nói , gia đình nàng cũng không phải ngồi không để yên, ta căn bản cũng không tranh gi

ành được…”

“Đồ óc heo!!!” Lục lão gia bị đứa con làm cho tức đến run tay, hắn ổn ổn tâm tình, khoát tay nói với Lục Hạo Vũ :”ngày mai ngươi làm cho nữ nhân kia trở về đi, ngươi cũng cút ra nước ngoài ở cho ta.”

Lục Hạo Vũ nghe xong lời ba ba, hắn vội nói:”Ba ba  thực đồng ý cho ta ly hôn sao? Nhưng ta còn chưa ký đơn ly hôn…”

“Vậy thì chạy nhanh ký đi, ta gọi cho Ý Hàn, chuyện còn lại cứ để ta nói với nó.”

Lục Hạo Vũ do dự không nói gì, hắn biết rõ Tiêu Ý Hàn đi công tác , hắn cũng biết cục diện bây giờ là vãn hồi không được nữa. Nhưng không biết thế nào, vừa nghĩ tới hắn chính thức sẽ không còn liên quan cái gì đến tên Tiêu Ý Hàn nữa, trong lòng hắn lại đặc biệt khó chịu.

Chương 94: Kết truyện

“Như thế nào, đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn cái gì?” Lục lão gia thấy đứa con do dự, híp mắt hỏi.

Lục Hạo Vũ không dám nhìn thẳng vào ba ba, cúi đầu nhỏ giọng nói:”Ta… Ta không biết lựa chọn như vậy là đúng hay sai, đối với Ý Hàn, ta không muốn…”

“Ta như thế nào sinh ra đứa con trai như ngươi? Ngươi sớm làm chuyện kia, bây giờ lại không muốn? Ngươi tưởng mọi người ai cũng đầu heo giống ngươi sao?” Lục lão gia phẫn hận nói, rồi hắn cầm điện thoại bàn, nhấn một dãy số gọi đi :”Là ta, đặt vé máy bay cho Hạo Vũ hai người ngày mai.”

“Được, càng sớm càng tốt, cứ như vậy.”

“Ba ba…”

Lục Hạo Vũ thấy ba ba thật sự tức giận, hắn không dám nói nữa, lấy ra đơn ly hôn vẫn luôn mang theo trong người, đặt lên bàn, rồi nhẫn tâm ký tên mình vào.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, sắc mặt Lục Hạo Vũ rất khó coi, Lục lão gia bình phục một chút tâm tình của mình, nặng nề thở dài nói:”Ta không biết vì cái gì đối với chuyện của ngươi, Tiêu Sùng Văn không có miệt mài theo đuổi, thái độ vẫn như bình thường. Cho ngươi rời đi, là biện pháp tốt nhất mà bây giờ ta nghĩ được, ngươi cứ trở ra nước ngoài trước đi, đợi qua thời gian mọi chuyện bình thường trở lại, hãy tính đến chuyện cô bạn gái ngoại quốc kia. Chăm sóc cô ta cho tốt, để sinh đứa bé xong thì nói tiếp.”

Nghe xong ba ba nói, Lục Hạo Vũ gật gật đầu, hắn há to miệng, cuối cùng không có đem chuyện Tiêu Ý Hàn cũng ngoại tình nói ra, chào ba ba một tiếng liền có chút ít cô đơn xoay người ra khỏi phòng.

Tiêu Ý Hàn cố hoàn thành công tác trong buổi trưa thứ bảy, chỉ dẫn cấp dưới xử lý mấy chuyện còn lại, liền vội vàng trở về Giang Vịnh. Nàng không báo trước cho Tô Ninh, chỉ nói với Cristina sẽ làm người chứng hôn cho Cristina, một tuần lễ không gặp, nàng muốn nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc đáng yêu của tiểu nha đầu kia khi trông thấy nàng.

Trở lại Giang Vịnh đã là buổi tối, Tiêu Ý Hàn một mình trở về nhà. Bởi vì dì Hồng nghỉ, Iran ở nhà Tô Ninh, Ninh Ninh lại ở kí túc xá trường, cho nên, trong nhà chỉ có một mình nàng. Tiêu Ý Hàn thư thả tắm rửa tan mất mỏi mệt, 9 giờ tối nàng đi vào thư phòng, trong đầu còn có chút công việc phải xử lý, nàng muốn giải quyết hết công việc trước khi ngủ.

Laptop vừa khởi động, điện thoại di động của nàng liền vang lên, Tiêu Ý Hàn cầm qua điện thoại, một cái tin nhắn hiện ra trước mắt:”ngày mai chị có kịp trở về tham dự hôn lễ của chị Cristina không? Em rất nhớ chị…”

Tiêu Ý Hàn mỉm cười xem tin nhắn của Tô Ninh, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên phím, trả lời tin nhắn:”Còn có rất nhiều công việc chưa có hoàn thành, tạm thời không thể quay về, em thay tôi chúc phúc Cristina, tôi cũng vậy, rất nhớ em.”

Tin nhắn vừa gửi đi thành công, điện thoại lại vang lên, nụ cười trên mặt Tiêu Ý Hàn lập tức tắt mất, là số điện thoại nhà của Lục lão gia.

“Là Ý Hàn sao?” Trong điện thoại vang lên giọng của Lục lão gia.

“Ba, như thế nào lại gọi đến trễ như vậy ? Có chuyện gì sao?”

“Ừ, ngươi ngày mai có rảnh thì ghé qua nhà ta một chút, ta có chuyện nói với ngươi.”

Tiêu Ý Hàn nghe xong nhíu mày, ngày mai? ngày mai nàng có nhiều việc bận rộn, thật đúng là không thuận tiện.

“Làm sao vậy? Công tác bề bộn nhiều việc sao?”

“Vâng, ngày mai ta tham dự hôn lễ một người bạn thân, buổi chiều còn phải trở lại cơ quan có việc…” Tiêu Ý Hàn nói chi tiết, rồi nàng nghĩ nghĩ lại nói thêm”Bằng không, sáng sớm ngày mai ta đi qua, 7 giờ sáng.”

“Cũng được, ta ở thư phòng chờ ngươi.”

“Tốt, ngài sớm nghỉ ngơi.”

……

Sáng sớm hôm sau Tiêu Ý Hàn vội vội vàng vàng đến Lục gia, vào cửa nàng đi thẳng lên thư phòng.

Lục lão gia sớm đã chờ nàng, lão gia biết rõ Tiêu Ý Hàn bận rộn, đợi nàng ngồi xuống liền nói thẳng:”Ngày hôm qua ba ba của ngươi tìm ta, ta biết rõ Hạo Vũ khiến ngươi chịu ủy khuất, hôn nhân của hai ngươi vốn là do người lớn chúng ta quyết định. Hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, ba ba cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng vẫn tôn trọng ý của ngươi.” Vừa nói hắn đem đơn ly hôn mà Lục Hạo Vũ đã ký đưa tới trước mặt Tiêu Ý Hàn, nói:”Ta đã bắt đồ hỗn trướng kia ký đơn rồi, ba ba thay hắn nhận tội với ngươi.”

Tiêu Ý Hàn không nghĩ tới Lục lão gia sẽ nói ra như vậy, nàng kinh ngạc cầm qua đơn ly hôn lật đến tờ cuối cùng, quả nhiên tên của Lục Hạo Vũ đã ký rõ ràng trên giấy.

“Ta bắt hắn đưa nữ nhân kia trở ra nước ngoài, sau này sẽ không dễ dàng cho hắn trở về.”

“Ba ba……” Tiêu Ý Hàn nghĩ nói Lục lão gia không cần làm thế, nhưng nàng lại cảm thấy như vậy hình như cũng có lợi cho mình.

“Ý Hàn tuy ngươi cùng Hạo Vũ ly hôn, nhưng ngươi cũng làm dâu nhà họ Lục nhiều năm như vậy, cảm tình cũng không phải là giả, sau này nếu có chuyện gì đều có thể nói với ba ba.”

“Được, ta cũng sẽ thường xuyên dẫn Iran đến thăm ngài và mẹ.”

“Ừ.” Lục lão gia dừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Ý Hàn nghiêm túc nói:”Lần này bảo ngươi đến, cũng là vì Iran, ta biết rõ ngươi không muốn nhường quyền nuôi dưỡng. Iran là lớn lên bên cạnh ngươi, ba ba cũng không phải là muốn làm khó ngươi. Chỉ là hiện tại thằng bé còn nhỏ, ta nghĩ trước hết không cần phải nói cho nó biết chuyện ngươi cùng Hạo Vũ, coi như cha của nó còn đang công tác nước ngoài. Thằng bé vẫn sẽ như trước, ở nhà ta một khoảng thời gian rồi lại về nhà ba mẹ ngươi một thời gian, vậy có được không?”

“Ba, ngài yên tâm, mặc dù quyền nuôi dưỡng Iran thuộc về ta, thằng bé vẫn sẽ là con cháu Lục gia, điểm này là sự thật. Ngài nói rất đúng, nó còn nhỏ ta sẽ không nói với nó, ta đều nghe theo ngài an bài.” Vừa nói Tiêu Ý Hàn còn mỉm cười ấm áp, nàng thật sự cảm thấy ngày hôm nay quá tốt đẹp, đối mặt với nhà họ Lục khó chơi như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn liền đem chuyện ly hôn cùng Iran giải quyết xong hết.

********

Tại khách sạn nhà hàng Giang Chi Vịnh:

Trong phòng tiệc chính giữa trải thảm đỏ, hai bên khoảng một trăm ghế. Lúc này, đoàn người đón dâu còn chưa đến, trong sảnh tràn đầy tiếng người huyên náo, Viên Hiểu Dật dẫn theo người phục vụ tất bật chuẩn bị cho xong hôn lễ sắp bắt đầu.

Dưới lầu vang lên tiếng xe, một đoàn xe thật dài lái vào khu vực khách sạn Giang Chi Vịnh, đoàn xe Limousine chạy vào làm ai cũng phải nhìn qua. Xe dẫn đầu dừng lại, cửa xe mở ra, Cristina mặc váy cưới trắng tinh thật xinh đẹp vịn tay Trương Trí đi xuống xe.

Trong phòng tiệc, mọi người hiếu kì đứng dậy nhìn ra lối ra vào, âm nhạc bên tai ngừng lại, một người chủ trì khoảng 30 tuổi mặc tây trang màu trắng đi lên lễ đài, hắn tươi cười cầm micro nói mấy lời mở đầu.

Nhạc hôn lễ vang lên, đầu tiên một đôi hoa đồng đi vào thảm đỏ, theo sau vài bước là Cristina cùng Trương Trí sáng láng đẹp trai hướng lễ đài đi đến, Tô Ninh cùng nam phù rể theo sát phía sau, thảm đỏ rải đầy hoa hồng, theo lời mở của người chủ trì, mọi người đứng dậy nhiệt tình vỗ tay chúc phúc.

Tô Ninh luôn mỉm cười đứng ở bên cạnh Cristina, nhìn mọi người kích động như thế, đáy lòng cô có một tia tiếc nuối, cô rất muốn biết thị trưởng đại nhân của cô lúc này đang làm gì? Khách sạn Giang Chi Vịnh là nơi hai người lần đầu tiên quen biết, nhìn nơi quen thuộc này, cảm thụ được hạnh phúc trong nháy mắt, phần tưởng niệm này trở nên càng nồng đậm.

“Phía dưới xin cho phép ta mời ra vị khách quan trọng, người chủ hôn của ngày hôm nay, Tiêu Ý Hàn Tiêu thị trưởng…” Theo giọng nói của nam chủ trì, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên, phía cuối thảm đỏ, Tiêu Ý Hàn mỉm cười đi vào.

Tô Ninh kinh ngạc chăm chú nhìn người đang đi tới lễ đài, thật lâu không dời được tầm mắt, nàng không phải không trở về kịp sao? Cô nghiêng đầu nhìn qua Cristina, lúc này Cristina đang vui vẻ nhìn dưới đài. Tô Ninh lại nhìn về phía Viên Hiểu Dật đang đứng bên dưới, vài người đứng ở đó cũng mỉm cười thần bí nhìn lại cô, Tô Ninh bất giác nhíu mày, như thế nào tất cả mọi người đều có biểu lộ như đã biết chuyện này a…

Tiêu Ý Hàn đi đến lễ đài, nàng đứng ở chính giữa, nhìn về phía Tô Ninh mỉm cười thần bí, rồi quay qua cầm micro nói lời chúc phúc.

Cristina cùng Trương Trí theo lời người chủ trì hành đại lễ với gia trưởng hai nhà, trao đổi nhẫn cưới, rồi trước sự hoan hô chúc mừng của bạn bè, hai người ôm hôn nhau. Tiêu Ý Hàn nhìn đôi uyên ương hạnh phúc trước mặt, nàng nở nụ cười thật tươi, hôn lễ kết thúc, nàng chào hỏi người lớn hai nhà vài câu liền mượn cớ rời đi, nàng nhìn Tô Ninh ra ám hiệu bằng mắt rồi đi ra ngoài.

Tô Ninh đi theo Cristina đến phòng thay đồ, cô vừa giúp Cristina sửa vạt áo vừa hỏi:” Chị Cristina, chị biết Hàn trở về, đúng hay không?”

“Ha ha.”Cristina vuốt tóc Tô Ninh, vui vẻ nói:”Hàn không cho chúng ta nói, nàng muốn cho em một bất ngờ lớn.”

Tô Ninh bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói:”Ai muốn bất ngờ của chị ấy! Chỉ biết gạt em, tối hôm qua em còn cùng Hàn nhắn tin, chị ấy còn nói bận rộn nhiều việc không trở lại kịp.”

“Được rồi, đừng mạnh miệng , nhiệm vụ của em cũng hoàn thành, nhanh đi tìm nàng a.”Cristina nhìn trong gương thấy mình đã ổn thoả, liền thúc giục Tô Ninh.

Tô Ninh bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng chân lại bước nhanh ra cửa.

“Tầng cao nhất, em biết nàng ở phòng nào rồi chứ.” Vừa ra đến trước cửa, Tô Ninh nghe thấy Cristina hô lên.

Trên lầu, Tiêu Ý Hàn ngồi ở trong phòng, bên người đặt một bó hoa hồng to. Đợi nghe thấy chuông cửa vang lên, nàng mỉm cười đứng dậy giấu hoa ở phía sau. Cửa mở ra, Tô Ninh vừa bước vào gian phòng, trong ngực liền tiếp nhận một bó hồng to, cô kinh ngạc nhìn thị trưởng đại nhân, trong mắt chậm rãi đầy tràn nước mắt hạnh phúc.

“Có hay không rất hâm mộ bọn họ?” Tiêu Ý Hàn lôi kéo Tô Ninh tiến vào trong gian phòng, nàng vừa đóng cửa vừa hỏi Tô Ninh.

Tô Ninh sững sờ gật đầu, trong lòng nghĩ , có ai có người yêu thấy cảnh tượng đó lại không hâm mộ?!

Tiêu Ý Hàn kéo tay Tô Ninh ngồi trên ghế sopha, thấy Tô Ninh có chút thất vọng, nàng nói:”Tôi nghĩ đến em đột nhiên nhìn thấy tôi sẽ rất vui vẻ chứ?”

Tô Ninh rầu rĩ gật đầu, nói:”Thật là vui vẻ, một tuần lễ không thấy em thật sự rất nhớ chị.” Vừa nói nước mắt liền nhanh chảy xuống.

Tiêu Ý Hàn đem bó hoa trong ngực Tô Ninh để qua một bên, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu hồng, nhẹ lau nước mắt cho Tô Ninh, rồi nói:”Chúng ta cũng không cần đợi đến lúc em tốt nghiệp, kết hôn với tôi đi.” N

àng rút dây đỏ ra khỏi hộp, mở nắp, một cái nhẫn bạch kim đơn giản ánh vào mắt Tô Ninh.

Tô Ninh kinh ngạc há to miệng, cô cúi đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn lại ngẩng đầu nhìn thị trưởng, có chút kích động nói:” Kết hôn? Chúng ta?”

Tiêu Ý Hàn cười rạng rỡ, nàng lại lấy đơn ly hôn trong túi ra đưa đến trước mặt Tô Ninh, trêu chọc nói:” Tôi và Lục Hạo Vũ đã chính thức ly hôn, nếu em không chê tôi lớn tuổi lại có thêm một đứa con trai, thì gả cho tôi đi”.

“Chị thật đáng ghét, ai nói em ghét bỏ chị?” mặt Tô Ninh đỏ lên, cô cúi đầu nhìn đơn ly hôn trong tay thị trưởng, có chút không dám tin tưởng, thị trưởng đại nhân thật sự nói được làm được, thật sự đã ly hôn rồi?!

Tiêu Ý Hàn cẩn thận lấy chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào tay Tô Ninh, nàng duỗi thẳng bàn tay của mình, làm cho Tô Ninh nhìn nàng, rồi lấy ra thêm một cái nhẫn giống vậy đưa cho Tô Ninh, ôn nhu nói:” chúng ta kết hôn nha”. Nàng ôm Tô Ninh vào lòng, nhẹ nhàng lặp lại bên tai Tô Ninh:” Kết hôn, chúng ta có thể đi nước ngoài làm một hôn lễ thật long trọng giống như vậy.”

Tô Ninh cảm thụ được tình cảm yêu thương sâu đậm của thị trưởng đại nhân, trong đầu cô hiện lên cảnh mình mặc áo cưới trắng tinh tay trong tay cùng thị trưởng đi trên thảm đỏ, dưới lễ đài là bạn bè mỉm cười chúc phúc, hướng cha mẹ hai bên hành lễ, trao đổi nhẫn cưới cuối cùng hạnh phúc ôm hôn nhau…Hết thảy cảnh tượng tốt đẹp này chất đầy suy nghĩ của Tô Ninh, cô dựa vào ngực thị trưởng gật đầu, giọng điệu kiên định nói:” Em nguyện ý đi theo chị, cả đời này em, Tô Ninh chỉ yêu một người là Tiêu Ý Hàn, cũng chỉ muốn chị yêu mỗi mình em, lòng của chúng ta chỉ gắn kết với nhau, em muốn giờ khắc hạnh phúc này tồn tại đến vĩnh hằng!”

Ngoại truyện 1

Giang Vịnh đầu mùa hè, mưa phùn kéo dài, Tô Ninh toàn thân mặc tây trang màu đen đứng trước cửa đài truyền hình, cô đứng trên bậc thang nhìn mưa bay đầy trời hơi nhíu mày. Thật vất vả mới tan làm đúng giờ mà thời tiết lại như vậy, Tô Ninh cảm giác vô lực, do dự một hồi lấy dù ra, đi vào màn mưa.

“Ninh Ninh…”

Còn chưa đi bao xa, phía sau nàng truyền đến giọng người nam, cô quay đầu lại đã thấy một thanh niên đang đứng trước cửa đài truyền hình vừa kêu cô vừa vẫy vẫy tay.

“Ninh Ninh trở về nhanh lên, có thông báo khẩn cấp.” Nam thanh niên thấy Tô Ninh không nhúc nhích, hắn nôn nóng hô to.

Tô Ninh nắm chặt cán dù, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trời mưa lớn thế này đã đủ khiến người ta tâm phiền, vốn tưởng rằng kết thúc vài ngày bận rộn công tác hôm nay có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt , vậy mà giờ lại phải trở vào.

Tô Ninh vừa nghĩ vừa lấy di động ra, đi trở vào đồng thời gọi cho thị trưởng đại nhân.

“Lại tăng ca?” Tiêu Ý Hàn cao giọng lạnh lùng hỏi.

“Thực xin lỗi Hàn, em cũng không biết, em đã đi ra ngoài cửa lại bị kêu trở về.”

“Vậy vào chăm chỉ làm đi, thời gian này em cũng thật bận rộn, cả ngày không thấy em đâu, so với tôi em còn muốn bận rộn hơn.”

Tô Ninh nghe ra giọng thị trưởng có chút oán trách, cô nhỏ giọng nói:”em cũng không biết mà, đã vài ngày không có được về nhà dùng bữa chiều với chị. Chị muốn buổi tối đến đón em hay không?”

“Ừ, tôi cũng phải một hồi lâu nữa mới xong việc, khi nào em xong thì gọi cho tôi.”

Cất điện thoại Tô Ninh đi lên bậc thang, thu lại dù, ngoài ý muốn hỏi nam thanh niên:”Có chuyện gì a?”

Nam thanh niên vừa bước chân đi vào trong sảnh vừa nói:” Ngươi đi thật đúng là nhanh, mắt mới thấy ở thang máy, đuổi theo đã thấy ngươi ra tuốt ngoài kia.”

Tô Ninh cầm cây dù còn đọng nước, cởi bớt nút áo phía trên cùng áo sơmi. Vừa rồi lúc gọi điện, không cầm chặt dù, mưa làm ướt một góc áo sơmi trắng của cô.

Trở vào làm bận rộn đến 10 giờ tối mới xong, Tô Ninh duỗi tay chân, nhanh chóng thu gom đồ đạc vào túi xách, khoát tay chào hỏi đồng nghiệp rồi liền muốn chuồn đi.

“Ui, bạn trai thần bí của Ninh Ninh của chúng ta lại đây đón a?” thấy Tô Ninh là người đầu tiên muốn trốn đi, đồng nghiệp Tiểu Trương trêu chọc hỏi.

“Ha ha” Tô Ninh có chút đắc ý cười cười, cũng không nói gì, phất tay đi ra ngoài.

“Tô Ninh” Cô vừa đi về hướng thang máy, thì nghe tiếng Kim Hâm gọi phía sau.

Cô bước chậm lại, đợi Kim Hâm cùng sóng vai đi vào thang máy. Kim Hâm nhìn Tô Ninh vừa mới kết thúc công việc bận rộn dồn dập như vậy mà thần thái vẫn sáng láng, nhịn không được nói:” Ninh Ninh, ngươi thật đúng là khác biệt so với một năm trước.”

Tô Ninh nghiêng đầu nở nụ cười, gần đây rất nhiều người đều nói vậy với cô.

Ra cửa chính đài truyền hình, Kim Hâm nhìn Tô Ninh đi qua bên đường, trong lòng thở dài, bên đường thường xuyên xuất hiện chiếc xe rất thần bí, người ngồi bên trong xe không biết đã bóp chết bao nhiêu trái tim muốn theo đuổi Tô Ninh.

Tô Ninh ngồi vào ghế phụ, Tiêu Ý Hàn vừa giúp cô cài dây an toàn vừa nói:” Em bận rộn như vậy, lúc nào mới có thể tìm ra được ngày nghỉ đây.”

Tô Ninh suy nghĩ nói:” chắc cũng nhanh thôi, em thực tập một năm, còn phải về trường tham gia kì thi mà.”

Tiêu Ý Hàn nghiêng người hôn lên trán Tô Ninh, không nói thêm gì, khởi động lái xe đi.

Ngày trôi qua thật sự rất nhanh, đông đi xuân đến, nháy mắt một năm cứ qua như vậy, Tô Ninh rốt cuộc cũng tốt nghiệp , dựa vào thành tích xuất sắc của mình, cô chính thức trở thành nhân viên của đài truyền hình.

Tháng 7, cả hai đều xin nghỉ dài hạn nửa tháng, mùa hè này, hai nàng sắp sửa hoàn thành chuyện quan trọng nhất của đời mình, đi Phần Lan kết hôn.

Hành trình lần này, Tiêu Ý Hàn đã chuẩn bị xong hết toàn bộ, nàng đã liên hệ khách sạn, bao gồm giáo đường cử hành hôn lễ. Ngày quyết định kết hôn là 18 tháng 7, ngày nghỉ đầu tiên, Tiêu Ý Hàn liền cùng Tô Ninh bay qua đó. Làm thủ tục ở đó xong, hai nàng đi kiểm tra nơi cử hành hôn lễ. Còn lại vài ngày, Tiêu Ý Hàn lại dẫn Tô Ninh – người lần đầu ra nước ngoài , du lịch tuần trăng mật.

Trước hôn lễ hai ngày, bạn bè hai người lần lượt bay qua, ngoài Cristina, Viên Hiểu Dật và một ít bạn bè bên ngoài, thì ba ba Tô Ninh, bà nội, tiểu Iran cũng toàn bộ bay tới đây.

Tô Ninh mặc áo cưới trắng tinh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương nhất thời có chút mê muội, trong tâm tưởng cô luôn nghĩ đến giờ khắc này sẽ chân thật đến thế nào, không nghĩ tới bây giờ đã chính thức thực hiện được rồi.

Hai nữ nhân cũng có được thời khắc hạnh phúc này như bao người, cũng có thể mặc váy cưới xinh đẹp, và được bạn bè người thân chúc phúc.

“Làm gì ngồi ngơ ra vậy? Có phải đang khẩn trương hay không?”

Tô Ninh lấy lại tinh thần liền thấy bà nội không biết lúc nào đã ngồi bên cạnh, vẻ mặt hiền từ nhìn mình. Cô gật đầu nói:” Bà nội, con cảm giác mình giống như đang nằm mơ.”

“Đứa nhỏ ngốc…” Bà nội nắm tay Tô Ninh nói ra:”lúc còn sống, bà nội còn được thấy cháu gái bảo bối của mình gả cho người khác, với bà vậy là đủ lắm rồi.”

” bà nội không cần nói như vậy, con…” Tô Ninh có chút đau xót suýt nữa rơi nước mắt, cô biết hôn nhân của mình không giống với người bình thường, người nhà cô ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

“Ba ba đâu rồi bà?” Ninh Ninh đứng dậy để bà nội giúp thay áo cưới ra, thuận miệng hỏi.

“Dẫn Iran ra ngoài rồi, hắn nói chưa ra nước ngoài bao giờ, nên muốn ra ngoài nhin xem phong cảnh nơi này.”

“Chỉ có hai người?” Tô Ninh có chút kinh ngạc nói:” cả hai không biết tiếng anh, lại không quen thuộc đường xá, sẽ đi lạc mất.”

“Không có, Tiểu Hàn đã cho người đi theo rồi.”

“Ah…” Tô Ninh nhẹ thở ra, cô không muốn nghĩ tới hôm kết hôn lại thất lạc ba ba với thằng bé a…

Từ năm 2004, Phần Lan đã cho phép hôn nhân đồng tính, giáo đường cổ kính này đã thông qua phương thức bỏ phiếu, quyết định cho phép tổ chức hôn lễ đồng tính, mang đến quyền lợi rất lớn cho những người đồng tính ở các quốc gia không cho phép kết hôn.

Hết thảy tập tục mọi người đều làm theo lời của bà nội Tô. Đêm trước hôn lễ, Tiêu Ý Hàn bị bắt tách khỏi Tô Ninh. Nàng cùng Cristina, Viên Hiểu Dật, Lam, mấy người ở tại một khách sạn gần đó.

Buổi chiều hơn 5 giờ, Tiêu Ý Hàn cùng bạn bè vào một salon làm đẹp.

” đi mà, Hàn, nhiều năm như vậy tích góp của cải, lúc này cũng đâu có thiếu tiền?” Cristina ngồi kế bên Tiêu Ý Hàn, trêu chọc nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .